Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

ALASKEN TỰ GIỚI THIỆU


Chào các bạn, xin tự giới thiệu một chút:

Tôi tương đối ngoan, thân thiện với người, hơi phàm ăn (chỉ một chút thôi).

Tôi ít sủa gâu gâu, thỉnh thoảng, để đánh tiếng là chính. Nhưng khi nào buồn quá hoặc vui quá thì tru vài tiếng mới đã. 

Hôm nọ tôi ra khỏi nhà, đi vào một nhà khác định tìm hiểu chơi, thế mà chủ nhà đóng luôn cửa không cho về. Tôi bực lắm nhưng không dám sủa nhiều (lỡ họ sợ quá), cũng không nỡ cắn (lỡ họ đau hay chảy máu thì phiền cho bạn Hải Cẩu của tôi lắm). Từ sáng đến chiều, đã buồn bực thì chớ, lại nghe loa phát thanh công cộng ầm ĩ, tôi không nhịn được tru lên một tràng dài. May sao, lúc đó bạn Hải Cẩu đạp xe đi học về ngang qua nghe thấy, biết ngay là tôi  nên gõ cửa chạy vào đòi ngay. Chủ nhà bị bắt quả tang không dám chối, đành ngoan ngoãn xin lỗi Hải Cẩu để cho tôi về.

Thấy chưa, vẫn biết là tru lên thì hơi giống cụ tổ Sói, nhưng chuyện đã thế biết làm sao được.

Hải Cẩu hãnh diện lắm vì đã tìm được tôi, bảo rằng chạy long tóc gáy suốt cả ngày không tìm được ALASKEN. May nhé, cả phố này chỉ có mình tớ biết tru như thế. Nếu không, một là đã vào nồi với riềng mẻ, hai là cắn đứt tay đứt chân ai đó rồi Hải Cẩu lại phải lên phường viết kiểm điểm vì nuôi chó làm mất trật tự đô thị. 

Thế mà về đến nhà, Meo Ú cứ làm như không có gì, chỉ liếc xéo qua một cái rồi uốn éo cái đuôi đi ngang qua mũi tôi. Rõ là không hiểu mô tê gì sự đời vất vả. Bảo cho mà biết, cứ cậy đẹp trai mà tinh tướng đi, không có Hải Cẩu ở đây tớ lại đợp cho một phát vào chân sau kêu 2 ngày chưa hết bây giờ.

Nhưng 2 bạn Bồ Câu còn tệ hơn, nhảy ngay từ đầu tường xuống tranh thủ ăn tranh cơm của mình. Mới vắng nhà có gần một ngày mà lộn xộn hết cả, chẳng còn trật tự gì hết.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

ALASKEN GÂU GÂU GÂU

Xin chào mọi người,

ALSAKEN là tôi. Bạn thân nhất của tôi là 2 Hải Cẩu, 1 Meo Ú, và 1 cặp Bồ Câu.